Một buổi chiều tháng Sáu, mưa như trút nước. Bà Năm đứng run rẩy dưới mái hiên trước cổng nhà mình – hay đúng hơn là ngôi nhà từng do chính bà bán đất, vay mượn, dốc cạn tiền để dựng lên cho con trai. Nhưng hôm nay, nó không còn là mái ấm, mà là nơi bà bị xua đuổi, không thương tiếc.
“Mẹ đi đâu thì đi, đừng làm khổ tụi con nữa. Con đã chịu đựng đủ rồi!” – Thảo, con dâu bà, đứng trong khung cửa, tay chống nạnh, giọng đanh thép.
Hải – con trai bà – im lặng. Anh cúi đầu, không dám nhìn mẹ, cũng không mở lời can ngăn vợ.
Bà Năm nuốt nghẹn, nước mắt chan hòa. “Mẹ có gì ngoài các con? Mẹ đi thì biết đi đâu?”
Thảo nhếch môi: “Có nhà ai nghèo mà cứ ở lì không chịu đi làm? Mẹ ở đây, con không sống nổi!”
Bà Năm quay lưng, mỗi bước chân đều như dẫm lên nỗi đau tận tim gan. Bà không trách Thảo – chỉ trách mình đã quá mù quáng khi dốc hết cho con cái, để rồi tuổi già chẳng còn gì ngoài đôi bàn tay trắng.
Không ai biết bà đi đâu. Bà không có người thân ruột thịt nào khác. Họ hàng xa khi hỏi đến, Thảo trả lời lạnh nhạt: “Bà bỏ đi rồi, chắc về quê. Ai mà giữ được người không muốn ở?”
Thực ra, bà Năm không về quê. Sau mấy ngày lang thang đầu đường xó chợ, bà được một cô gái trẻ tên Diễm – làm thiện nguyện – phát hiện và đưa về một trung tâm hỗ trợ người vô gia cư tại vùng ven Đà Lạt. Ở đó, bà bắt đầu lại từ đầu với công việc nhổ cỏ, dọn vườn cho một trang trại trồng rau sạch.
Lúc đầu, bà bị xem thường, sai vặt, chịu cảnh rét mướt, đói khát. Nhưng bà kiên trì. Những kỹ năng nông nghiệp từ thuở còn trẻ sống ở quê trỗi dậy, bà chỉ dẫn lại cho người trong trại cách cải tạo đất, tưới tiêu, chọn giống. Mùa vụ năm ấy thành công rực rỡ, và bà được tin tưởng giao quản lý một mảnh vườn riêng.
Nhờ tinh thần học hỏi, bà tham gia lớp kỹ thuật trồng rau hữu cơ, học thêm cả quản lý tài chính, marketing cơ bản. Một tổ chức phi chính phủ của Hà Lan đang hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững đã chú ý đến bà. Họ cấp vốn khởi nghiệp, và bà chính thức thành lập “Trang trại Sống Xanh” – một mô hình canh tác hữu cơ đầu tiên do người cao tuổi làm chủ.
Chỉ trong 6 năm, bà mở rộng quy mô lên đến hơn 20 hecta đất thuê, tạo việc làm cho hàng trăm người, trong đó phần lớn là người già neo đơn, phụ nữ đơn thân và thanh niên khuyết tật. Công ty bà xuất khẩu rau củ sạch đi Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản. Bà trở thành hiện tượng truyền thông với biệt danh “Bà lão tỉ phú nông nghiệp”.
Một buổi sáng đầu đông, Thảo nhận được thư chuyển phát nhanh từ Văn phòng Luật sư Thành Tín. Ban đầu cô định vứt sang một bên – tưởng lại thư quảng cáo đất đai – nhưng cái tên người gửi khiến cô giật bắn: “Bà Năm (tức Trịnh Thị Năm)”.
Cô xé phong bì, đôi mắt lia nhanh qua những dòng chữ đánh máy sắc nét:
“Kính gửi bà Nguyễn Thị Thảo, liên quan đến hồ sơ thừa kế dự án nông nghiệp hữu cơ và chuỗi bất động sản tại Lâm Đồng, chúng tôi kính mời bà có mặt tại văn phòng luật sư vào ngày 10/12 tới để làm việc về di chúc và quyền tài sản do bà Trịnh Thị Năm ủy quyền. Tổng tài sản hiện định giá là 73 tỷ đồng VNĐ.”
Thảo há hốc miệng. Tay cô run lên. Tim đập loạn.
“Không thể nào… Bà ta… không thể có nhiều tiền đến vậy!”
Cô gọi Hải. Anh còn bàng hoàng hơn.
“Mẹ… còn sống? Mẹ giàu vậy sao?”
Sự sững sờ nhanh chóng biến thành cơn thèm khát. Vài ngày sau, họ bắt chuyến bay gấp lên Đà Lạt, lòng tràn đầy hy vọng.
Chiếc cổng sắt tự động mở ra, trước mắt Thảo là một biệt thự sân vườn rộng cả ngàn mét vuông, ngập trong sắc xanh của rau, hoa và cây ăn trái. Nhân viên mặc đồng phục đi lại chỉnh chu, môi cười rạng rỡ.
Bà Năm bước ra từ hiên nhà, mái tóc bạc búi cao, gương mặt rạng rỡ dù đầy nếp nhăn. Trang phục giản dị, nhưng ánh mắt bà sắc như dao.
Thảo vội vã chạy đến:
“Mẹ… mẹ khỏe không? Con… con xin lỗi… Mẹ tha lỗi cho con. Con đã sai rồi.”
Bà Năm khoanh tay:
“9 năm trước, cô bảo tôi là gánh nặng. Giờ cô xin lỗi vì tôi giàu đúng không? Cô có biết 9 năm đó tôi sống ra sao?”
Thảo khóc:
“Con biết… con sai rồi. Nhưng con cũng là con dâu của mẹ. Con của mẹ – nó cần mẹ tha thứ.”
Bà nhìn Hải, người con trai từng là chỗ dựa của bà, giờ lúng túng không dám nhìn thẳng. Bà thở dài:
“Mẹ không còn trách các con nữa. Mẹ học được rằng, sống là vì mình, không vì ai khác. Ở đây, mẹ có gia đình mới.”
Từ trong nhà bước ra một thanh niên khoảng 30 tuổi – là Minh, cậu bé từng mồ côi được bà nhận nuôi, hiện là giám đốc điều hành công ty. Minh cúi đầu chào:
“Chào anh chị. Cảm ơn anh chị đã đến. Nhưng di chúc mẹ đã ký rõ: toàn bộ tài sản sẽ được chuyển giao cho tôi và quỹ từ thiện ‘Mái Ấm Xanh’ – lo cho người già neo đơn. Không ai khác được quyền can thiệp.”
Thảo ngã khụy xuống sân gạch.
Trên đường về, Hải lái xe trong im lặng. Thảo ngồi sau, gương mặt trắng bệch. Bên ngoài cửa kính, Đà Lạt lùi dần phía sau – như khoảng cách giữa họ và mẹ ngày càng xa.
Họ đã mất nhiều thứ: một người mẹ, một điểm tựa, và cả bài học đắt giá nhất – rằng lòng tham và sự bất hiếu không bao giờ có phần thưởng.
Còn bà Năm, bà ngồi trong căn phòng ấm, bên khung cửa sổ nhìn mưa rơi, lòng thanh thản. Bà không còn giận, cũng không còn yêu. Bà chỉ còn một sứ mệnh: sống trọn vẹn những năm tháng cuối đời, vì chính bà – người đàn bà tưởng chừng đã bị chôn vùi dưới đáy xã hội, nay đã đứng trên đỉnh cao mà không cần ai bên cạnh.