Mẹ đẻ lặn lội từ quê lên chăm tôi suốt 3 tháng ở cữ, ngày nào cũng thức khuya dậy sớm, cơm nước đủ bề, tôi thì chỉ cần ôm con mà chẳng phải động tay đến việc gì. Đến hôm bà chuẩn bị về, tôi lén dành dụm được 500 nghìn, dúi vào tay bà gọi là tiền vé xe, biết thừa mẹ sẽ không nhận nhưng vẫn muốn bà có chút để phòng thân.
Ai ngờ, đúng khoảnh khắc ấy, chồng tôi xông đến, mặt đỏ gay, tát thẳng vào má tôi một cái nảy lửa, gầm lên:
– “Cô coi thường tôi đến thế à? Mẹ cô lên đây mà chỉ biết đưa có 500 nghìn, làm nhục cả nhà này à?”
Tôi choáng váng, nước mắt trào ra, còn mẹ tôi thì run rẩy ôm túi quần áo, vội vàng bước ra cửa, chẳng kịp nói một câu. Tôi tưởng chồng quá quắt, máu nóng bốc lên tận óc, đã định gọi cả họ hàng ra phân xử.
Nhưng đúng một tiếng sau, điện thoại réo vang, bên kia là tiếng họ hàng dưới quê khóc òa lên báo tin:
– “Mẹ mày vừa về đến đầu làng thì ngã gục, nhưng lúc mở túi xách ra… cả xấp tiền dày cộp rơi ra, là của thằng chồng mày gửi về bà giữ hộ suốt mấy năm nay.”
Tôi chết lặng. Hóa ra, cú tát kia không phải vì 500 nghìn ít ỏi, mà vì bao năm nay chồng âm thầm gửi tiền nhờ mẹ tôi giữ, vậy mà tôi lại vô tình làm bà phải xấu hổ vì nghĩ mình thiếu thốn.
Cả người tôi đổ gục, nước mắt tuôn như mưa, vừa ân hận, vừa nghẹn ngào…