Ngày ăn hỏi, giữa đông đủ họ hàng hai bên, mẹ chồng bóng gió nói tôi phải đeo thật nhiều vàng cho thiên hạ trầm trồ. Nhưng tôi đã chịu đựng quá lâu, chẳng còn gì để mất. Tôi thẳng thừng nói ngay trước bàn tiệc:
– Nếu không có vàng thật thì thôi, khỏi trao. Con không muốn bị biến thành trò hề đeo vàng thuê để “làm màu” cho nhà mình!
Không khí đông cứng. Mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi, mẹ chồng mặt đỏ gay, run lên vì tức. Bà đập bàn chan chát, hét lớn:
– Con dâu kiểu gì mà hỗn hào thế? Hủy hôn! Hủy ngay tại chỗ này cho tao!
Cả họ nhà trai đứng phắt dậy, xì xào chỉ trỏ. Đám ăn hỏi bỗng chốc biến thành cái chợ, tiếng khóc, tiếng quát tháo ầm ĩ. Rồi trong cơn giận dữ, mẹ chồng dẫn cả nhà bỏ về, tuyên bố sẽ cắt đứt hôn sự này.
Ai ngờ đâu, mới đi được nửa đường, cả nhà tôi nhận được một cuộc gọi dồn dập từ công an xã. Giọng cán bộ khẩn trương vang lên trong loa:
– Gia đình về ngay trụ sở! Xe chở đoàn nhà trai vừa gặp sự cố nghiêm trọng trên quốc lộ, cả xã đang náo loạn!
Cả họ bàng hoàng chết lặng. Người thì run rẩy đánh rơi cả mâm trầu cau, kẻ tái mét ôm ngực thở dốc. Còn tôi đứng lặng người, bàn tay lạnh toát… Chỉ vài phút trước, họ còn ầm ĩ đòi hủy hôn, vậy mà giờ sinh mạng cả nhà đang treo lơ lửng trong tin báo khẩn cấp kia.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi mới thấy… có những thứ còn nặng hơn cả vàng.