Về quê dự họp lớp, tôi đang tíu tít cùng bạn bè thì bàng hoàng bắt gặp một cảnh tượng khó tin. Ngay quán karaoke đối diện, trong ánh đèn mờ ảo, bố vợ tôi – người vẫn luôn nghiêm nghị, mẫu mực – lại đang ngồi giữa dàn tiếp viên trẻ, tay còn say sưa ôm eo, miệng cười hả hê nâng ly.
Tim tôi loạn nhịp. Cảnh tượng ấy như tát thẳng vào mặt, khiến tôi lúng túng không biết nên giấu hay nên nói ra. Nhưng càng nhìn, tôi càng thấy tức thay cho mẹ vợ – người phụ nữ cả đời tần tảo, một tay nuôi chồng con.
Không kìm được, tôi vội rút điện thoại, bấm gọi cho bà, hối hả:
“Mẹ ơi, mẹ đến ngay đi, con vừa thấy bố…”
Trong đầu tôi đã tưởng tượng ra cảnh tượng ầm ĩ: bà sẽ lao vào, đánh ghen tơi bời, cả quán karaoke sẽ vỡ tung trong hỗn loạn. Tôi vừa lo vừa hồi hộp chờ đợi.
Nhưng không ngờ… khi bà xuất hiện, bà không hề hét, không hề đánh ghen, cũng chẳng khóc lóc. Bà chỉ đứng lặng trước cửa quán, đôi mắt bình thản đến rợn người. Rồi bà quay sang tôi, buông một câu khiến tôi chết điếng:
“Con tưởng giờ này tôi mới biết sao? Để yên, tối nay chính là ngày ông ấy phải trả giá… nhưng không phải theo cách con nghĩ đâu.”