Hôm đó, người tôi nóng ran như lửa đốt, người mệt rã rời đến mức chỉ muốn nằm im. Biết hôm nay là sinh nhật mẹ chồng, tôi cũng áy náy lắm, nhưng cơ thể không cho phép đứng dậy. Tôi chỉ kịp nhắn em chồng:
— “Chị sốt cao quá, chắc không giúp được rồi, em thông cảm nhé.”
Thế mà nó không tin, chạy thẳng sang, hùng hổ lật tung chăn tôi đang trùm:
— “Giả ốm để trốn việc hả? Dậy ngay, mẹ đặt 10 mâm, chị định để ai lo?”
Cổ họng nghẹn lại, nước mắt trào ra, nhưng trước áp lực cả nhà chồng, tôi vẫn lê lết dậy vào bếp. Vừa nấu vừa run, vừa mồ hôi đầm đìa, tôi chỉ còn một niềm ức nghẹn dồn nén trong lòng. Và rồi, tôi quyết định chỉ bỏ đúng một thứ vào tất cả món ăn hôm đó.
Khoảng 10 phút sau, khi mâm cơm vừa bày ra, cả nhà chồng đang vui vẻ chúc tụng thì bỗng dưng náo loạn. Người ôm bụng, người nhăn mặt, kẻ thì ho sặc sụa…
Không khí vốn ồn ào vui vẻ bỗng chốc trở thành hỗn loạn. Mẹ chồng giật bát cơm nhìn tôi chằm chằm, còn em chồng thì tái mét mặt, run rẩy thốt lên:
— “Chết rồi… món nào cũng có vị lạ quá…”
Cả họ quay sang nhìn tôi, còn tôi thì đứng đó, cười mà nước mắt lăn dài, nghẹn giọng nói:
— “Thứ duy nhất tôi cho vào 10 mâm cơm hôm nay chính là… sự ấm ức của một nàng dâu không bao giờ được thấu hiểu.”
Cả gian bếp lặng như tờ.