Tối hôm đó, gần nửa đêm, cả nhà tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì hàng xóm sát vách – vợ chồng anh T. – hớt hải chạy sang. Mặt tái xanh, giọng run rẩy:
– “Anh chị ơi cứu chúng tôi với, mẹ tôi nhập viện cấp cứu, bác sĩ nói phải nộp gấp 20 triệu, chúng tôi xoay không kịp… Chỉ anh chị mới giúp được thôi…”
Tôi nhìn hai vợ chồng họ, áo quần lấm lem, mắt đỏ hoe. Nghĩ tình nghĩa hàng xóm bao năm, tôi không nỡ từ chối. Lục lọi trong tủ, cả nhà góp lại được 21 triệu, đúng số tiền họ cần. Tôi đưa tận tay, dặn dò:
– “Cứ lo cứu người trước đã, chuyện tiền bạc tính sau.”
Mấy hôm sau, khi tôi chuẩn bị đặt cọc mua mảnh đất ở quê, cần vốn gấp, tôi gọi họ sang nhắc chuyện trả nợ. Tôi cũng ái ngại, sợ họ chưa xoay kịp, nào ngờ…
Chiều hôm ấy, họ mang đến một bọc nilon đen to tướng. Tôi mở ra, sững sờ đến chết lặng: bên trong toàn là tiền mặt mới tinh, mùi giấy bạc thơm phức, cọc nào cọc nấy thẳng tắp, dày hơn cả trong ngân hàng. Cả nhà tôi nhìn nhau, thầm nghĩ: “Thế này thì quá tử tế, mình cho vay gặp người thật thà rồi!”
Lòng tin tăng lên, hôm sau họ lại sang nhờ vay thêm 50 triệu để xoay vốn làm ăn. Tôi nghĩ bụng: “Người ta đã trả sòng phẳng, lại còn hào phóng, có lẽ cho vay thêm cũng không sao.” Vậy là tôi rút sổ tiết kiệm, gom đủ đưa sang.
Ba ngày sau, họ quay lại, vẫn một bọc đen y như lần trước. Tôi hớn hở mở ra trước mặt cả nhà. Nhưng lần này… toàn bộ bên trong chỉ là… tiền âm phủ!
Cả nhà tôi ngã quỵ, choáng váng. Tôi run rẩy cầm từng xấp giấy, vàng mã in loang lổ. Tôi gọi điện cho họ thì số đã bị chặn. Sang nhà tìm thì cửa khóa im ỉm, bên trong chẳng còn ai.
Tin dữ lan khắp xóm, người ta xì xào:
– “Ham hời làm gì, tiền lần trước chắc cũng là giả mà không biết.”
– “Nghĩa tử là nghĩa tận, sao lại lừa nhau lúc nguy nan như vậy?”
Cả nhà tôi xách bọc tiền ra ngân hàng kiểm tra, đúng như lời đồn: toàn bộ số tiền họ trả lần đầu cũng là tiền giả, được làm tinh vi đến mức mắt thường không phát hiện.
Tôi như sụp đổ. Chỉ một đêm, số tiền tích cóp cả chục năm, bao mồ hôi nước mắt, phút chốc tan thành mây khói.
Đỉnh điểm là khi công an vào cuộc, cả xóm mới ngã ngửa: vợ chồng hàng xóm kia vốn chẳng hề nghèo khó, mà là mắt xích trong một đường dây chuyên in – tiêu thụ tiền giả. Lý do họ nhắm vào gia đình tôi vì biết tôi thật thà, dễ tin, lại đang có khoản tiết kiệm.
Còn “mẹ ốm cấp cứu” hôm đó? Hoàn toàn bịa đặt. Người phụ nữ vẫn khỏe mạnh, hôm ấy còn đi chợ như thường.
Nghe đến đây, tôi ngồi bệt xuống, tim đau nhói. Một bên là lòng tử tế, tình nghĩa hàng xóm; một bên là sự tráo trở, lọc lừa tận cùng.
Đến cuối cùng, tôi cay đắng nhận ra: tử tế không đúng chỗ, chẳng những không được báo đáp, mà còn có ngày trở thành bi kịch đời mình.