Tôi là Trang, lấy chồng ở Bắc Ninh, sống chung với mẹ chồng – bà Tư, tính tình khá khó chịu, cái gì cũng phải theo ý bà.
Tuần trước, mẹ tôi ở quê gửi lên cho cháu ngoại một quả mít to gần chục ký, vàng ươm, thơm nức cả nhà. Tôi hí hửng bổ ra, vừa mời cả nhà, vừa gắp cho con trai miếng đầu tiên.
Chưa kịp đưa đến miệng, mẹ chồng tôi đã lườm cháy mặt, giọng sắc lạnh:
“Thứ mít này vừa mùi, vừa nóng! Trẻ con ăn vào rộp miệng, dở người ra đấy! Đồ nhà quê lúc nào cũng mít với chuối!”
Tôi nghẹn họng. Cả nhà im bặt. Tôi cố cười cho qua, nhưng trong lòng tủi vô cùng. Quả mít mẹ tôi gửi là loại mít mật nổi tiếng, bà hái từ cây mít trồng từ ngày tôi đi lấy chồng, gọi là “mít của con gái”. Vậy mà vừa mở ra đã bị chê bai thậm tệ.
Không nói không rằng, tôi gói cả quả mít còn lại vào túi nilon, bảo chồng:
“Thôi, để em mang về nhà mẹ đẻ, ở đó ai cũng quý.”
Sáng hôm sau, tôi vừa về tới nhà mẹ, chưa kịp mở miệng than thở thì hàng xóm đã gọi điện:
“Trang ơi, mẹ chồng mày đang đi khắp chợ hỏi mua mít chín kìa!”
Tôi giật mình, bán tín bán nghi, liền gọi điện hỏi chồng. Anh ậm ừ mãi mới nói thật:
“Đêm qua bà nằm không ngủ được, nghe hàng xóm khen mít nhà ngoại ngon, ngọt lịm mà rụng hết. Sáng nay bà dậy sớm đi chợ hỏi khắp nơi xem ai bán mít giống thế để mua cho cháu.”
Tôi nghe xong mà vừa buồn cười, vừa hả hê. Hóa ra bà vẫn thương cháu, chỉ có cái sĩ diện làm bà “nói ngược” thôi.
Đến trưa, tôi mang đúng vài múi mít chín còn lại bỏ vào hộp, gửi anh mang về. Bà Tư vừa mở hộp ra, ngửi mùi thơm đã khựng lại. Một lát sau, bà khẽ nói:
“Ờ… hóa ra mít này… cũng được đấy.”
Tôi cười mỉm, chẳng nói gì thêm. Trong lòng tự nhủ: đôi khi, thứ ngọt ngào nhất không phải ở múi mít, mà ở khoảnh khắc người ta chịu thừa nhận rằng mình đã lỡ lời.