Bà Hà, người đàn bà ngoài 50, sống ở thành phố, vốn nổi tiếng trong họ là người “chuẩn chỉnh” – nói năng sang trọng, ăn mặc thời thượng. Bà không bao giờ nghĩ con trai mình lại lấy gái quê vì ngay khi con vừa tốt nghiệp đại học bà đã mối mai cho con rất nhiều mối môn đăng hộ đối là con gái của bạn bè bà. Thế nhưng không ngờ con trai bà lại phải lòng cô gái quê tên Lan và từ chối tất cả những cô gái phố khác. Huệ và con trai bà cùng học chung lớp đại học.
Và dù bà Hà đã phản đối kịch liệt nhưng Lan lại rất được lòng con trai và chồng bà nên cuối cùng bà cũng đành phải đi hỏi cưới Lan cho con. Ngay từ khi con trai cưới vợ, bà đã không ít lần buông lời mỉa:
“Nhà bên ấy thì có gì đâu, quê một cục, nhìn cái đám cưới mà thấy thương. May mà con mình cưới chứ không thì ai ngó.” Dù con dâu, Lan, luôn lễ phép, chịu khó, bà Hà vẫn xem thường thông gia ở quê. Trong mắt bà, họ “chẳng cùng đẳng cấp”. Lần về đón dâu cũng là lần duy nhất bà Hà gặp thông gia trong suốt 5 năm qua.
Lần này, em trai của Lan tổ chức đám cưới ở quê. Lan rụt rè mời mẹ chồng: “Mẹ ơi, cuối tuần này nhà con có đám cưới em trai, bố mẹ con có gửi lời mời mẹ về dự ạ.”
Bà Hà nhếch mép: “Thôi, mẹ về làm gì. Ở quê toàn ăn uống linh tinh, bẩn lắm. Với lại mẹ bận.” Nhưng khi thấy con trai cũng hăng hái nói: “Mẹ đi cùng cho vui, con về phụ bên nhà vợ luôn ạ.”
Bà Hà đành miễn cưỡng đồng ý. Trước khi đi, bà chuẩn bị phong bì 200 ngàn, kèm lời lẩm bẩm: “Ở quê thì thế là được rồi. Cỗ bàn rẻ bèo, cho nhiều cũng phí.”
Sáng hôm đó, xe vừa rẽ vào con đường làng rộng thênh thang, bà đã sững sờ. Hai bên treo đầy chữ hỉ đỏ rực, rạp cưới dựng kín cả khoảng sân lớn. Tiếng nhạc du dương, khách ăn mặc lịch sự, xe ô tô đỗ kín cả xóm.
Con trai bà ngạc nhiên: “Ủa mẹ ơi, quê mà sao đám cưới hoành tráng thế này?”. Bà Hà chưa kịp trả lời thì ánh mắt bà đã dừng lại ở rạp chính: rèm trắng viền vàng sang trọng, bàn ghế phủ khăn ren, hoa tươi phủ đầy, màn hình LED trình chiếu ảnh cô dâu chú rể, đầu bếp phục vụ mặc đồng phục nhà hàng lớn.
Một người họ hàng của Lan thấy bà, niềm nở chào: “Chào bác, bác là mẹ anh Minh phải không ạ? Hôm nay cỗ sang lắm bác ơi, mỗi mâm nhà hàng làm 10 triệu đồng đấy, toàn hải sản với bò Mỹ.”
Nghe đến đó, bà Hà tái mặt. Tay bà siết chặt chiếc túi xách nhỏ, trong đó là phong bì 200 ngàn.Cổ họng nghẹn lại, môi khô khốc. “Mười… triệu… một mâm?”
Bà nhìn quanh, khách khứa toàn là doanh nhân, cán bộ trong huyện. Mẹ của Lan – người phụ nữ mà bà từng chê “quê mùa” – hôm nay mặc áo dài nhung tím, dáng đi nhẹ nhàng, luôn miệng chào khách niềm nở. Bên cạnh là ông thông gia – dáng người gầy nhưng gương mặt rạng rỡ, tự tin bắt tay từng người.
Một bác hàng xóm nói khẽ với bà: “Bố mẹ cô dâu năm nay trúng mùa, lại mở xưởng mộc lớn trong vùng, có cả hợp đồng xuất khẩu. Giờ họ giàu có lắm bác ạ.”
Bà Hà lặng người. Tim bà đập mạnh. Nhìn phong bì 200 ngàn trong tay, bà thấy nó nặng trĩu – nặng không phải vì tiền, mà vì sự nhỏ nhen và khinh thường của chính mình. Suốt buổi tiệc, bà chẳng nói được câu nào. Khi mẹ Lan đến bàn, ân cần: “Bà thông gia ăn ngon miệng nhé, cảm ơn bà đã không quản đường xa về chung vui.”
Bà Hà chỉ biết cúi đầu, chiếc phong bì 200 ngàn vẫn nằm ở trong túi xách. Bà không dám bỏ nó vào thùng phong bì mừng cưới của gia đình thông gia. Có lẽ đây là lần đầu tiên bà bị mất mặt như thế… Không ngờ thông gia ở quê mà giàu có đến vậy…

