Ngày tôi quyết định bỏ việc ở công ty nước ngoài với mức lương 50 triệu/tháng, nhiều người bảo tôi điên. Nhưng tôi tin vào tình yêu, tin vào gia đình. Vợ tôi khi ấy một mực khuyên:
– “Anh về phụ em bán vàng đi, vợ chồng mình cùng nhau gây dựng cơ nghiệp, sau này không phải đi làm thuê cho ai.”
Nghe cô ấy nói, tim tôi ấm lại. Tôi nộp đơn nghỉ, dồn hết tâm sức vào cửa tiệm vàng nhỏ của nhà vợ. Quả thật, từ khi tôi về, tiệm ăn nên làm ra, khách nườm nượp, lợi nhuận mỗi tháng gấp nhiều lần mức lương cũ. Tôi nghĩ mình đã lựa chọn đúng.
Nhưng hạnh phúc nào ngờ mong manh đến vậy.
Một buổi tối, khi đang chốt sổ, tôi thấy vợ nhắn tin liên tục, nụ cười mờ ám hiện trên môi. Linh cảm chẳng lành, tôi âm thầm theo dõi. Cho đến một ngày, tôi bắt gặp cô ấy trong khách sạn cùng một người đàn ông lạ – gã khách quen hay ra tiệm mua vàng.
Tôi choáng váng. Cả thế giới như sụp đổ trước mắt. Khi tôi chất vấn, vợ không chối cãi, thậm chí lạnh lùng nói:
– “Anh chỉ là người làm thuê trong tiệm của tôi. Từ nay đừng vác mặt về nữa.”
Chỉ một tờ đơn ly hôn được đặt trước mặt, cô ấy dứt khoát ký. Tôi bị tống ra khỏi ngôi nhà mình từng nghĩ là mái ấm, tay trắng rời đi. Người từng hứa cùng tôi gây dựng tương lai, cuối cùng lại coi tôi chẳng khác gì kẻ dư thừa.
Đêm ấy, tôi ngồi lạc lõng trên vỉa hè, nhìn những ánh đèn vàng vọt loang lổ dưới cơn mưa. Bỏ việc, bỏ sự nghiệp, bỏ cả tương lai vì một người đàn bà, để rồi đổi lại chỉ là cú ngã đau đớn nhất đời mình.
Nhưng có lẽ, cũng từ chính sự phản bội ấy, tôi hiểu ra rằng: chỉ có bản thân mới là chỗ dựa vững chắc nhất.
Sau cú sốc bị vợ ly dị và tống ra đường, anh gần như suy sụp. Mấy tuần đầu, anh lang thang tìm phòng trọ rẻ tiền, sống bằng số tiền ít ỏi còn lại. Nhưng càng nghĩ đến cảnh mình từ một người có sự nghiệp, có gia đình, lại trở thành kẻ tay trắng, anh càng không cam lòng.
Anh bắt đầu liên lạc lại với bạn bè cũ trong ngành. May mắn, một công ty nước ngoài – nơi từng săn đón anh trước đây – vẫn còn giữ liên hệ. Họ chấp nhận mời anh về với mức lương thậm chí cao hơn trước. Không chút do dự, anh nắm lấy cơ hội, dồn hết tâm huyết vào công việc.
Hai năm trôi qua, anh không chỉ gây dựng lại sự nghiệp mà còn được thăng chức lên vị trí quản lý cấp cao, thu nhập gấp nhiều lần khi xưa. Anh mua một căn hộ sang trọng, xe hơi đời mới, cuộc sống bước sang trang khác.
Một ngày, định mệnh lại cho anh gặp vợ cũ. Cô ta đến công ty cùng… gã nhân tình năm xưa, giờ thất bại, nợ nần chồng chất, muốn tìm việc để “bám trụ”. Cái nhìn sửng sốt của cô ta khi thấy anh trong vai trò sếp lớn, ngồi phía sau bàn họp, khiến anh vừa chua xót vừa hả hê.
Cô ta ngập ngừng:
– “Anh… dạo này… chắc tốt lắm?”
Anh chỉ mỉm cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh:
– “Tốt đến mức chẳng cần ai bên cạnh phản bội mình.”
Rồi anh ký tờ giấy từ chối hồ sơ xin việc, lạnh lùng đẩy trả về phía cô ta. Lần này, chính anh mới là người đặt dấu chấm hết.