Làng ven sông, chiều xuống rất nhanh. Cứ đúng 6 giờ tối, cậu bé Bi – mới 5 tuổi – lại tha thẩn ra bờ sông sau nhà, miệng líu lo nói chuyện một mình.
Ban đầu ai cũng nghĩ thằng bé tưởng tượng. Trẻ con mà. Nhưng điều kỳ lạ là, ngày nào Bi cũng đúng giờ ra đó, cứ đứng một mình ở bãi cỏ gần bờ, tay vung vẩy, đôi lúc cười khúc khích, đôi lúc lại nghiêm nghị như đang lắng nghe. Có lần mẹ gọi về ăn cơm, Bi gắt lên:
– “Đợi con nói xong với bà đã!”
Cả nhà ngơ ngác: bà nào? Nhà chỉ còn bà nội, còn bà cố thì mất đã ba năm, từ lúc Bi mới sinh.
Đến ngày giỗ bà cố, đại gia đình tề tựu đông đủ ở nhà thờ họ. Mâm cỗ bày ra, bàn thờ thắp nhang nghi ngút. Người lớn cúng bái, trẻ con chạy đùa, chỉ có Bi vẫn lặng lẽ ngồi ở góc nhà.
Đúng lúc mọi người đang chia nhau đọc văn khấn, Bi bỗng bước thẳng lên bàn thờ, tay run run chỉ vào di ảnh bà cố, giọng lí nhí:
– “Bà… bà cố bảo… sông lạnh… với đói lắm… bà lạnh lắm…”
Cả nhà đứng hình. Không khí đột ngột lặng phắt. Mẹ Bi mặt tái mét, ôm con vào lòng:
– “Ai dạy con nói vậy?”
Bi lắc đầu, vẫn nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đen trắng, nước mắt rưng rưng:
– “Bà cố bảo con, mấy hôm nữa nước dâng sẽ cuốn bà đi mất… phải mang bà về…”
Dì Hai – con gái út của bà cố – bỗng run run nói:
– “Có khi nào… hồi đó bà cố mất đột ngột, mà chưa kịp nhập quan… nhà mình đưa đi vội quá… chỉ kịp đặt tro cốt mà không rải hết xuống sông?”
Mọi người tái mặt.
Cả nhà kéo nhau ra bờ sông, nơi Bi hay đứng. Bãi cỏ vẫn còn dấu chân trẻ nhỏ. Dưới chân cây bàng già, Bi chỉ xuống một hốc đất gần gốc:
– “Bà cố bảo… bà còn nằm dưới này… chờ hoài không ai đón…”
Người lớn bán tín bán nghi. Nhưng khi đào nhẹ lớp đất lên, mọi người choáng váng phát hiện một hũ tro cốt cũ, đã loang lổ mục gần hết.
Trên nắp hũ là nét chữ nho nhỏ: “Nguyễn Thị H.” – đúng tên bà cố.
Cả nhà sững người. Thì ra, năm xưa khi tổ chức lễ rải tro, trời mưa lớn, đứa con út sợ nước cuốn nên lén giấu hũ tro ở đây, rồi nói dối rằng đã rải xong. Không ai kiểm tra. Không ai biết.
Và suốt ba năm, bà cố “nằm đó”, mỗi ngày 6h tối, chỉ có một đứa cháu nhỏ trò chuyện cùng.
Chiều hôm ấy, đại gia đình làm lại lễ rải tro đúng nghi thức, đưa bà cố về sông. Bi đứng lặng, không nói gì, nhưng đến khi hũ tro chìm hẳn, cậu bỗng thì thầm:
– “Bà bảo… giờ bà ấm rồi, không đói nữa…”
Câu nói khiến tất cả nước mắt rơi lã chã.
Từ đó, Bi không bao giờ ra bờ sông lúc 6h tối nữa.