“Chồng tôi nhắn tin ly hôn rồi rút sạch tiền – Nhưng khi anh ta nhận ra mọi chuyện thì đã quá muộn…”
Tôi nhớ rất rõ cái buổi sáng định mệnh hôm đó. Một tin nhắn đến vào lúc 6 giờ 45 phút sáng, khi tôi đang pha cà phê và chuẩn bị cho một ngày làm việc bình thường.
“Ly hôn đi. Tôi đã chán cảnh này rồi.”
Tin nhắn ngắn gọn, lạnh lùng. Người gửi: chồng tôi – Vũ.
Tôi không bất ngờ. Thậm chí, tôi đã mong nó đến sớm hơn. Ba năm hôn nhân với Vũ là một chuỗi ngày tôi sống trong sự thờ ơ và phản bội. Anh ta thay người tình như thay áo sơ mi, và tôi – người vợ hợp pháp – chỉ như một món đồ trang trí hợp lý cho sự nghiệp và hình ảnh đạo đức giả của anh ta. Nhưng tôi đã kiên nhẫn. Không phải vì yêu. Mà vì tôi không muốn rời đi tay trắng.
Tôi nhấp một ngụm cà phê, mỉm cười. Cuối cùng, anh ta cũng chơi lá bài mà tôi chờ đợi bấy lâu.
Vũ là giám đốc điều hành của một công ty công nghệ đang lên. Cao ráo, đẹp trai, có tài ăn nói – anh ta dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt là phụ nữ. Khi mới cưới, tôi đã từng yêu anh ta thật lòng. Nhưng tình yêu đó nhanh chóng bị bào mòn bởi những đêm dài anh không về nhà, những cuộc gọi lạ vào nửa đêm và mùi nước hoa phụ nữ vương trên cổ áo.
Tôi phát hiện ra mối quan hệ đầu tiên chỉ sáu tháng sau đám cưới. Tôi muốn ly hôn. Nhưng rồi tôi nhớ lại: tôi đã từ bỏ công việc lương cao ở một công ty nước ngoài để ở nhà “hỗ trợ chồng”, đúng như anh ta đề nghị. Tôi không còn gì ngoài danh nghĩa “vợ”. Và tôi quyết định: nếu tôi đã đánh cược cả sự nghiệp, tôi sẽ không ra đi trắng tay.
Từ đó, tôi bắt đầu thu thập.
Từng hóa đơn, từng email chuyển khoản, từng đoạn tin nhắn lén lút mà tôi khéo léo chụp lại. Tôi âm thầm mở một tài khoản riêng, đầu tư vào bất động sản dưới tên người thân. Tôi đi học về tài chính, về luật hôn nhân, và thậm chí thuê riêng một thám tử để theo dõi những mối quan hệ ngoài luồng của Vũ.
Tôi chờ ngày anh ta mắc sai lầm.
Tin nhắn ly hôn là bước đi đầu tiên. Tôi không trả lời. Ba mươi phút sau, tài khoản tiết kiệm chung của hai vợ chồng bị rút sạch – gần 2 tỷ đồng. Vũ nghĩ mình đã thắng. Anh ta tưởng tôi sẽ ngồi khóc, tức giận, rồi cuống cuồng chạy đi kiện tụng hoặc xin xỏ.
Nhưng anh ta đâu biết rằng, ba tháng trước, tôi đã làm đơn kiến nghị ngân hàng về việc anh ta có dấu hiệu chiếm dụng tài sản chung. Tôi cũng đã âm thầm chuyển toàn bộ quyền sở hữu căn hộ mang tên tôi – do bố mẹ tôi mua tặng làm của hồi môn – sang tên mẹ tôi. Anh ta không thể đụng vào.
Tôi hẹn gặp luật sư. Và lúc 4 giờ chiều cùng ngày, tôi gửi đơn kiện đòi phân chia tài sản, đính kèm đầy đủ bằng chứng ngoại tình, tài liệu về hành vi cố tình chiếm đoạt tài sản, và đặc biệt là… đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa Vũ và một người bạn, trong đó anh ta nói rõ ràng:
“Tao chỉ cưới con nhỏ đó vì cái mác, để dễ làm ăn thôi. Giờ tao có đủ tiền rồi, ly dị quách cho nhẹ đầu.”
Ba ngày sau, Vũ bị triệu tập lên tòa để giải trình về đơn kiện. Anh ta nổi điên, gọi cho tôi hàng chục cuộc. Tôi không nghe. Rồi anh ta đến nhà. Tôi không mở cửa.
Sau một tuần, anh ta bắt đầu hoảng. Vì luật sư của tôi rất giỏi, và đặc biệt – rất nhanh. Căn hộ mà anh ta nghĩ là “tài sản hôn nhân” thực chất chưa từng đứng tên anh ta. Tài khoản tiết kiệm anh ta vừa rút – bị ngân hàng tạm khóa do đơn kiện có dấu hiệu tranh chấp tài sản. Một lệnh phong tỏa được ban hành trong chưa đến 48 giờ.
Và tồi tệ hơn, đối tác lớn nhất của công ty Vũ – một tập đoàn nước ngoài – đột ngột dừng hợp tác sau khi nhận được bản sao đoạn ghi âm từ… một “nguồn nặc danh”.
Vũ mất trắng trong chưa đầy hai tuần.
Lần đầu tiên sau ba năm, anh ta ngồi đối diện tôi trong phòng hòa giải ở tòa án, với ánh mắt không còn ngạo mạn như xưa.
– Em… em làm tất cả những điều này sao?
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, nụ cười nhẹ nhàng.
– Không, anh làm. Em chỉ thu thập lại thôi.
Tòa tuyên: chia đôi số tài sản chứng minh được là tài sản hôn nhân. Nhưng phần lớn tài sản lớn – từ nhà đến các khoản đầu tư – đều đứng tên tôi hoặc người thân trước khi kết hôn hoặc có bằng chứng chứng minh tôi độc lập tạo dựng.
Vũ chỉ còn một khoản nợ cá nhân mà anh ta vay để đầu tư vào cổ phiếu – giờ đã âm vốn. Còn tôi, với hơn 4 tỷ trong tài sản riêng và một đơn xin ly hôn thuận tình được ký sau đó vài ngày, rời khỏi cuộc hôn nhân ấy như một người chiến thắng trong im lặng.
Không ai nghĩ tôi có thể làm được. Một người phụ nữ ở nhà nội trợ, không nghề nghiệp, không mối quan hệ xã hội. Nhưng tôi biết một điều: khi bị phản bội, phụ nữ không yếu đuối – họ chỉ chờ thời cơ.
Và khi thời cơ đến, họ có thể phá hủy cả một đế chế mà không cần phải hét lên hay đập phá.
Vũ giờ sống ở một căn hộ thuê nhỏ, nợ nần chồng chất, bạn bè xa lánh. Còn tôi, tôi đang điều hành một cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm online phát triển mạnh mẽ – cũng từ những mối quan hệ cũ tôi âm thầm duy trì trong thời gian “im lặng”.
Cuộc đời là một cuộc chơi dài. Đừng bao giờ coi thường người phụ nữ bên cạnh mình – nhất là khi cô ấy im lặng quá lâu.