“Sinh con tròn 1 tháng, chồng vẫn bỏ mặc 2 mẹ con để sang ngủ với mẹ ruột…”
Tôi tưởng khi con ra đời, chồng sẽ thay đổi, sẽ quan tâm và ở bên vợ con nhiều hơn. Nhưng không, hết ngày này đến ngày khác, tối nào anh cũng tìm lý do sang “nhà cũ” để ngủ với mẹ ruột, mặc kệ tôi bỉm sữa thức trắng đêm, con khóc ngằn ngặt trên tay.
Một tháng trôi qua, nỗi ấm ức dồn nén, tôi không chịu nổi nữa. Tối hôm ấy, tôi rủ cả mẹ đẻ sang nhà cũ của chồng, quyết “làm cho ra lẽ”, thậm chí đã chuẩn bị tinh thần đánh ghen ầm ĩ.
Nhưng… nào ngờ, vừa bước chân vào, cảnh tượng trước mắt khiến tôi choáng váng đến sững người.
Trong căn phòng sáng đèn, chồng tôi không hề nằm cạnh mẹ như tôi tưởng, mà đang quỳ gối, ôm mặt khóc nấc trước bàn thờ nghi ngút khói hương. Trên di ảnh, chính là… người mẹ chồng đã mất cách đây tròn một năm.
Tôi chết lặng, đôi tay run rẩy, còn mẹ tôi thì ngã khụy xuống ghế. Thì ra suốt thời gian qua, anh không nỡ rời xa căn nhà cũ, cũng không dám nói cho tôi biết, vì sợ tôi suy nghĩ. Anh lặng lẽ trở về mỗi đêm, thắp nhang, nói chuyện với mẹ, như để vơi đi nỗi đau mất mát chưa thể nguôi ngoai.
Tôi nghẹn lại, vừa tủi thân, vừa thương chồng đến xót xa. Hóa ra, những trận hờn ghen tôi nuôi trong lòng bấy lâu, chỉ là vì tôi chưa hiểu hết nỗi đau âm thầm mà anh đang gánh chịu.