
Lan mở nắp nồi cơm điện ra, bàn tay còn vương bụi bỗng khựng lại giữa không trung. Trong lòng nồi… không phải là ruột nồi như cô nghĩ.
Mà là… một xấp tiền mặt dày cộp, được bọc cẩn thận trong túi nilon trắng, còn có một mảnh giấy gập đôi, run rẩy đặt bên trên.
Lan hoảng hốt:
– Anh Hưng… anh… lại đây!
Hưng đang lắp chiếc giá phơi đồ ngoài ban công, nghe giọng vợ lạc đi liền chạy vào. Khi nhìn thấy những tờ tiền mệnh giá 500 nghìn được xếp ngay ngắn, anh sững lại:
– Cái gì đây? Tiền… ở đâu ra vậy?
Lan không đáp, chỉ đưa anh mảnh giấy nhỏ. Nét chữ nguệch ngoạc, run run, nhưng vẫn quen thuộc. Là chữ của mẹ chồng.
“Mang đi mà bắt đầu lại.
Mẹ không biết nói ngọt. Cũng không quen thể hiện tình cảm.
Nhưng bao năm nay, hai đứa sống tử tế, mẹ biết.
Cái nồi cũ, nhưng ruột nó vẫn ấm. Giống như mẹ vậy.
Cả nhà có bao nhiêu tiền tiết kiệm, mẹ để hết vào đây.
Tự lập nhưng đừng khổ. Cần gì, thì về.”
Lan đưa tay che miệng, nước mắt rơi lã chã. Cô từng nghĩ mẹ chồng lạnh lùng, từng đau lòng vì những câu nói xéo xắt hằng ngày. Nhưng giờ, cô mới hiểu – có những người thương mà không nói, yêu mà không thể hiện ra mặt.
Hưng siết chặt tay vợ, nghẹn ngào:
– Mẹ mình… đúng là khó hiểu thật… nhưng…
Lan gật đầu, chẳng cần anh nói hết câu. Cô hiểu. Anh hiểu.
Buổi tối đầu tiên ở nhà mới, không có mâm cơm đủ món, không có bàn ghế xịn, chỉ có cơm trắng và nước mắt mặn. Nhưng Lan biết, đây là bữa cơm ấm áp nhất trong đời mình.
Và chiếc nồi cơm cũ – hóa ra là món hồi môn đặc biệt nhất mà cô từng nhận được.