Sáng hôm đó, tôi hí hửng đi chợ, mua nào là tôm hùm, cua biển, mực tươi, rồi còn cả cá song. Nghĩ bụng hôm nay rảnh rỗi, lại có tiền chồng mới đưa, mình sẽ làm một bữa thật ngon, gọi chị chồng sang ăn cùng cho ấm cúng.
Về đến nhà, đang dọn đồ ăn, tôi mới nhớ điện thoại mình để quên ở phòng. Thấy chồng để máy trên bàn, tôi cầm luôn nhắn cho chị chồng:
“Chị sang ăn cơm nhé, hôm nay em nấu toàn hải sản ngon lắm.”
Tưởng đâu chỉ là lời mời bình thường, ai ngờ chưa đầy một phút sau có tin nhắn trả lời. Tôi vừa mở ra thì cả người như đóng băng, bàn tay run bần bật, mắt tôi hoa lên đọc đi đọc lại.
Tin nhắn ấy không phải gửi cho tôi, mà rõ ràng là chị chồng nhắn cho chồng tôi:
“Anh hứa với em sẽ nói chuyện rõ ràng với vợ rồi mà, sao còn để em bị gọi sang ăn chung thế này? Em mệt mỏi lắm, chỉ muốn bên anh thôi…”
Tôi chết lặng. Tim như có ai bóp nghẹt, cả lồng ngực sắp nổ tung. Hóa ra bấy lâu nay… cái tình cảm “chị em” mà tôi vẫn tin tưởng, lại là một bí mật dơ bẩn ngay trong gia đình mình.
Cơn tức giận ập lên, tôi nghẹn ngào mà vẫn cố giữ bình tĩnh, bấm lại đúng một câu, gửi thẳng vào máy chồng:
“Chị không cần sang nữa, để tôi nói chuyện rõ ràng với chồng chị trước đã.”
Nhưng chưa đầy 5 phút sau, tiếng chuông cửa vang lên dồn dập. Tôi chạy ra thì thấy chị chồng tay xách một túi quà lớn, mặt tái mét, vừa thấy tôi đã òa khóc:
“Em… tha lỗi cho chị. Chị lỡ dại, chị sai rồi. Đừng nói với ai cả, chị xin em đấy…”
Tôi đứng như trời trồng, đầu óc quay cuồng. Nhìn túi quà trên tay chị, tôi thấy vừa nhục nhã, vừa đau đớn, vừa muốn hét toáng lên cho cả xóm biết, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng.
Phía trong nhà, chồng tôi cũng vừa bước ra, bắt gặp cảnh ấy, mặt anh ta biến sắc, chân như khụy xuống…
Không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Tôi biết, sau bữa cơm hải sản hôm nay… cả gia đình sẽ không bao giờ còn được yên ổn nữa.