Youth Channel VN

Menu
  • Trang chủ
  • Xã hội
  • Tâm sự
  • Tử vi
  • Mẹo vặt
  • Sao
  • Xe
Home
Tâm sự
Hai anh em mồ côi sống dưới gầm cầu, được một bác tài xế thường xuyên cho cơm và áo ấm. Một ngày mưa lớn, ông cứu cả hai và nhận nuôi. Nhiều năm sau, khi hai đứa trẻ trở về sau lễ tốt nghiệp, ông lặng đi vì xúc động

Hai anh em mồ côi sống dưới gầm cầu, được một bác tài xế thường xuyên cho cơm và áo ấm. Một ngày mưa lớn, ông cứu cả hai và nhận nuôi. Nhiều năm sau, khi hai đứa trẻ trở về sau lễ tốt nghiệp, ông lặng đi vì xúc động

admin 28 Tháng 4, 2025

Dưới gầm cầu sắt cũ kỹ bắc ngang con kênh đen, hai đứa trẻ nằm co ro giữa những thùng carton ẩm mốc và tiếng nước rì rào không bao giờ ngơi nghỉ. Đêm ở đó lạnh đến thấu xương, gió lùa qua từng kẽ thép han gỉ, len vào áo quần rách nát của hai anh em. Đứa lớn tên Minh, mười hai tuổi, gầy nhom nhưng ánh mắt sắc sảo, luôn nhìn cuộc đời bằng cái nhìn cảnh giác của người đã sớm bị đời dạy cho cách tồn tại. Đứa em nhỏ hơn ba tuổi, tên là Duy, hiền lành, ít nói, nhưng gương mặt lúc nào cũng như mang theo nỗi buồn quá lớn so với tuổi.

Hằng ngày, hai anh em lang thang khắp các ngõ hẻm, bới rác, nhặt chai nhựa, lon bia, đồng nát — mọi thứ có thể đổi lấy vài đồng. Buổi tối, chúng về dưới gầm cầu, chia nhau ổ bánh mì rẻ tiền hoặc thứ gì đó ai đó thừa lại. Đôi khi, có những đêm mưa gió, cái đói và lạnh như muốn bóp nghẹt lồng ngực, khiến Duy ho sù sụ còn Minh phải dùng thân mình che cho em ngủ.

Rồi ông xuất hiện.

Chiếc xe tải cũ, màu sơn bạc phếch, thường dừng lại gần cầu vào cuối ngày. Lần đầu tiên, ông mang đến hai hộp cơm còn nóng hổi. Không hỏi gì, không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đặt xuống rồi rời đi. Minh ban đầu cảnh giác, nhưng cơn đói đã chiến thắng.

Ông quay lại ngày hôm sau, và những ngày sau nữa. Lúc thì hộp cơm, lúc thì đôi dép, có khi là áo khoác cũ. Hai anh em không biết ông tên gì, chỉ gọi ông là “chú xe tải”. Nhưng trong tim chúng, ông là điều duy nhất tử tế mà đời từng ban tặng.

Một đêm mưa như trút, nước kênh dâng lên bất ngờ. Cả hai anh em bị kẹt dưới gầm cầu, nước xiết dần tràn vào. Duy la hét, Minh cố gắng kéo em ra nhưng bất lực. Trong cơn hoảng loạn, tiếng động cơ xe vang lên. Ông tới. Ông nhảy xuống nước, vật lộn giữa dòng nước cuốn, kéo từng đứa một lên bờ.

Sau đêm ấy, ông không rời đi nữa. Ông làm giấy tờ, xin chính quyền địa phương hỗ trợ, rồi chính thức nhận nuôi hai anh em.

Cuộc sống không thay đổi ngay lập tức, nhưng từ đó, hai đứa trẻ không còn ngủ dưới gầm cầu. Chúng được đến trường. Minh, từ một đứa trẻ tự học đọc bằng cách nhặt sách cũ trong rác, tiếp thu rất nhanh. Duy thì ít nói hơn, nhưng cực kỳ nhạy cảm với máy móc. Cậu thích quan sát ông sửa xe tải, hỏi han đủ thứ, lắp ráp những món đồ cũ thành hình thù kỳ lạ.

Người cha nuôi ấy tên là Thái — một người từng là lính, sau giải ngũ thì chạy xe thuê, sống một mình. Ông không giàu, không học cao, nhưng trái tim ông đủ lớn để chứa hai đứa trẻ mồ côi.

Năm tháng trôi đi. Minh vào đại học với học bổng ngành kỹ thuật cầu đường. Cậu học ngày học đêm, như để bù lại những năm tháng sống trong bóng tối. Mỗi công trình cậu thiết kế đều mang trong đó một niềm riêng — làm sao để không còn ai phải sống dưới gầm cầu, để không có đứa trẻ nào phải co ro khi trời mưa.

Còn Duy, không đi đại học, nhưng xin học nghề lái xe, rồi thi bằng. Cậu quyết định đi theo con đường của cha nuôi. Cậu sửa xe, lái xe, và đôi khi, vẫn dừng lại bên lề đường để đưa một hộp cơm cho những đứa trẻ lang thang khác, như ngày xưa người cha của cậu đã làm.

Một ngày nọ, Minh đứng trên cây cầu mới khánh thành — cây cầu đầu tiên trong sự nghiệp kỹ sư của cậu. Cầu nối hai khu dân cư nghèo, giảm đi bao tai nạn mùa lũ. Trên cao, gió thổi mát rượi, những lá cờ phấp phới, người dân đổ về chụp ảnh, vui như trẩy hội.

Từ xa, chiếc xe tải quen thuộc lăn bánh chầm chậm, người lái là Duy, vẫn nụ cười dịu dàng sau vô lăng. Và đứng bên cạnh Minh là ông Thái, tóc đã bạc trắng, nhưng ánh mắt lấp lánh như ngày đầu tiên ông nhìn thấy hai đứa trẻ.

Minh quay sang ông, nhẹ giọng:

— Cha, con đặt tên cây cầu là “Cầu Ánh Sáng”. Vì ngày đó, cha là người đã đem ánh sáng đến gầm cầu tối nhất của đời con.

Ông Thái không nói gì. Ông chỉ siết nhẹ vai Minh — cái siết của một người cha biết rằng, tình thương của mình đã cứu lấy một cuộc đời… hay đúng hơn, là ba cuộc đời.

Và như thế, từ dưới gầm cầu bẩn thỉu, hai đứa trẻ từng bị thế giới bỏ rơi đã lớn lên, một người xây cầu để người khác có con đường an toàn mà đi, một người lái xe mang yêu thương đi khắp chốn. Còn người cha nuôi — lặng lẽ như chiếc xe tải cũ — vẫn đi giữa đời, để lại sau lưng những dấu lốp đầy nghĩa tình.

Prev Article
Next Article

Related Articles

Người xưa nói: ‘Nam lõm, nữ lồi, nếu không góa bụa thì sẽ cô đơn’, lõm và lồi có nghĩa là gì? Tại sao lại nói như vậy?

Người xưa nói: ‘Nam lõm, nữ lồi, nếu không góa bụa thì sẽ cô đơn’, lõm và lồi có nghĩa là gì? Tại sao lại nói như vậy?

Nguyên nhân ban đầu vụ án mạng khiến 2 người tửvong trong quán trà sữa nổi tiếng ở TPHCM

Nguyên nhân ban đầu vụ án mạng khiến 2 người tửvong trong quán trà sữa nổi tiếng ở TPHCM

Leave a Reply Cancel Reply

NEWS

  • Bố vợ tương lai nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nói: “Thằng này mà cưới con tao, tao đi rúc váy cả làng”
    Bố vợ tương lai nhìn tôi từ …
  • Thăm m/ộ chồng trước ngày đi bước nữa, người phụ nữ vừa thắp được n/én n//hang thì thấy mộ tự bốc ch;;áy ngùn ngụt
    Thăm m/ộ chồng trước ngày đi bước …
  • Ở một khu phố nhỏ, tiệm bún riêu của cô Hương, 30 tuổi, luôn đông khách nhờ món nước lèo
    Ở một khu phố nhỏ, tiệm bún …
  • Người đàn ông nghèo mang theo một balo tiền mặt đi mua xe máy đắt tiền, nhân viên cửa hàng thấy nghi ngờ…
    Người đàn ông nghèo mang theo một …
  • Thuê anh xe ôm giá 2 triệu đến dự đám cưới người yêu cũ, đến ngày hẹn, cô gái sững sờ khi nghe thấy người yêu cũ tay bắt mặt mừng
    Thuê anh xe ôm giá 2 triệu …

Youth Channel VN

Copyright © 2025 Youth Channel VN
Liên hệ: [email protected]