Hai vợ chồng lấy nhau hơn 10 năm mới có được mụn con. Lần này, trời thương ban cho hẳn hai bé gái sinh đôi, ai nhìn cũng bảo “đúng là lộc trời ban, cả nhà rạng rỡ hẳn”. Từ ngày có cháu, bà nội cũng tỏ ra thương quý, cứ tối nào cũng ngỏ ý xin cho cháu sang ngủ cùng để bà trông, cho vợ chồng trẻ nghỉ ngơi. Nghĩ bà già cả, thương cháu thật lòng, hai vợ chồng an tâm lắm, còn thầm cảm động.
Nhưng rồi một ngày, đang đi làm thì điện thoại bất ngờ rung lên. Đầu dây bên kia là hàng xóm hốt hoảng gọi:
“Về ngay đi, có chuyện lớn xảy ra với mấy đứa nhỏ rồi… Bà nội… bà làm chuyện không thể tin nổi!”
Cả hai vợ chồng tái mặt, vội lao về nhà. Vừa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến họ chết lặng: hai bé gái đang khóc thét, mặt mũi tím tái. Hàng xóm phải xông vào can ngăn, nếu không… chưa biết chuyện gì đã xảy ra.
Hóa ra, bà nội từ lâu đã nuôi sự ganh tỵ, vì trước đó từng mong con dâu sinh cháu trai nối dõi. Khi thấy cả hai đứa đều là gái, bà ngoài mặt thì cưng nựng nhưng trong lòng lại bực bội. Đêm nào cũng xin cho cháu ngủ cùng, thực chất là để trút bực dọc, bắt bẻ, dằn vặt.
Đến hôm đó, trong lúc phát bệnh, bà đã làm điều kinh hoàng khiến cả xóm rúng động.
Hai vợ chồng nhìn hai con gái bé bỏng, vừa sợ hãi vừa đau đớn, không ngờ người mà họ tin tưởng nhất lại là kẻ ra tay tàn nhẫn nhất. Cả nhà rơi vào bi kịch: một bên là tình ruột thịt máu mủ, một bên là bản năng bảo vệ con cái.
Câu hỏi lửng lơ ám ảnh: “Sao bà lại nỡ làm vậy với chính giọt máu của gia đình mình…?”