Tại một trường trung học công lập ở ngoại ô Hà Nội, thầy Tuấn, hiệu trưởng của trường, nổi tiếng với tính cứng nhắc và nguyên tắc. Ông luôn đặt kỷ luật lên hàng đầu, bất kể hoàn cảnh của học sinh. Với thầy, nội quy là bất di bất dịch, và không có chỗ cho sự cảm thông.
Một buổi sáng thứ Hai, Hùng, học sinh lớp 10, bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng. Hùng là con trai lớn trong một gia đình nông dân nghèo khó. Bố mẹ cậu làm nghề trồng rau, phải dậy từ 3 giờ sáng để cắt rau mang ra chợ. Tuần trước, Hùng đi học muộn hai ngày liên tiếp vì phải phụ mẹ giao hàng khi bố cậu bị đau lưng không làm được. Thầy Tuấn, không quan tâm đến hoàn cảnh, lạnh lùng nói:
“Thầy nghi ngờ em có tư tưởng bỏ học. Đi muộn là không chấp nhận được. Em nên tạm nghỉ học một thời gian để suy nghĩ lại!”
Hùng đứng chết lặng, đôi tay run run nắm chặt góc áo. Cậu cố giải thích, nhưng thầy Tuấn đã ký sẵn quyết định đình chỉ học một tháng, đặt tờ giấy trước mặt cậu. Hùng cúi đầu, nước mắt lăn dài, rồi lặng lẽ rời khỏi trường. Trên đường về, cậu không dám nói với bố mẹ, sợ họ buồn. Tin tức về việc Hùng bị đình chỉ nhanh chóng lan ra khắp xóm. Hàng xóm thương Hùng, nhưng chẳng ai dám lên tiếng vì sợ uy quyền của thầy Tuấn.
Sáng hôm sau, thầy Tuấn đang kiểm tra giấy tờ trong văn phòng thì nghe thấy tiếng động lớn ngoài sân trường. Một chiếc trực thăng màu xanh olive, mang phù hiệu quân đội, từ từ hạ cánh xuống giữa sân bóng, làm bụi bay mù mịt. Học sinh và giáo viên ùa ra xem, xôn xao bàn tán. Thầy Tuấn bước ra, cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng mồ hôi đã lấm tấm trên trán.
Từ trực thăng, một người đàn ông trung niên, mặc quân phục với quân hàm đại tá, bước xuống cùng hai sĩ quan khác. Ông tiến thẳng đến thầy Tuấn, ánh mắt nghiêm nghị.
“Tôi là Đại tá Minh, chú ruột của Nguyễn Văn Hùng. Tôi nghe nói thầy đã đình chỉ học cháu tôi?”
Thầy Tuấn lắp bắp: “Vâng… đúng ạ… nhưng em Hùng vi phạm nội quy, đi học muộn…”
Đại tá Minh cắt lời, giọng đanh thép:
“Thầy có biết hoàn cảnh của Hùng không? Bố mẹ nó làm nông, phải vật lộn từng ngày để nuôi ba đứa con ăn học. Hùng đi muộn vì phải phụ giúp gia đình, không phải vì lười biếng. Thầy không hỏi, không tìm hiểu, chỉ biết áp dụng nội quy một cách máy móc. Thầy có nghĩ mình đang phá hoại tương lai của một đứa trẻ không?”
Thầy Tuấn tái mặt, không dám đáp lại. Đại tá Minh tiếp tục:
“Bố của Hùng từng là lính trinh sát, cứu tôi trong một trận đánh ở biên giới năm 1984. Ông ấy bị thương, giờ sức khỏe yếu, nhưng vẫn cố làm việc để nuôi con. Hùng là niềm hy vọng duy nhất của gia đình. Thầy nghĩ đình chỉ nó là công bằng sao?”
Cả sân trường im lặng. Học sinh và giáo viên đứng xung quanh, không ai dám lên tiếng. Đại tá Minh yêu cầu thầy Tuấn lập tức hủy bỏ quyết định đình chỉ và cho Hùng quay lại trường ngay ngày hôm đó. Ông nói thêm:
“Tôi sẽ báo cáo việc này lên Sở Giáo dục. Thầy nên xem lại cách quản lý của mình trước khi quá muộn.”
Thầy Tuấn, dù xấu hổ và sợ hãi, đành cúi đầu đồng ý. Ông gọi Hùng quay lại trường ngay trong buổi sáng, đích thân xin lỗi cậu trước toàn thể giáo viên và học sinh. Hùng, dù vẫn còn tổn thương, được trở lại lớp học, tiếp tục giấc mơ học hành để đổi đời.
Sau sự việc, thầy Tuấn thay đổi hẳn. Ông bắt đầu lắng nghe học sinh nhiều hơn, tổ chức các buổi họp để tìm hiểu hoàn cảnh của từng em. Còn Hùng, nhờ sự động viên của chú Minh, càng quyết tâm học tập, trở thành học sinh giỏi nhất lớp cuối năm đó. Chiếc trực thăng ngày ấy không chỉ mang đến công bằng cho Hùng, mà còn là một bài học đắt giá về lòng thấu hiểu trong giáo dục.