Năm 1990, làng quê xôn xao. Mẹ tôi – người phụ nữ hiền thảo, tần tảo bấy lâu – bất ngờ bỏ đi theo người đàn ông giàu có nhất vùng. Trên bàn gỗ ọp ẹp, chỉ để lại một lá thư xin lỗi ngắn ngủi và 1 chỉ vàng.
Cha tôi tức giận đến mức ngã bệnh, cả làng chê cười. Tôi lớn lên trong sự tủi nhục, mang theo nỗi hận tạc vào tim: “Mẹ đã ruồng bỏ con để chạy theo giàu sang.” Bao năm qua, tôi cấm bản thân không được nhắc đến hai chữ “mẹ ơi”.
Cho đến một buổi chiều sau gần 35 năm, khi tôi đã có gia đình, có con cái đề huề, bất ngờ có một chiếc xe hơi dừng trước cổng. Người phụ nữ tóc bạc, dáng gầy, run run bước xuống. Tôi nhận ra ngay – mẹ tôi.
Trong tay bà là một túi lớn. Bà đặt xuống bàn, run rẩy lấy ra 3 quyển sổ đỏ và một cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu. Cả nhà sững sờ. Tôi lạnh lùng, giọng chua chát:
– “Bây giờ bà mua chuộc tình thân bằng tiền sao? Đã bỏ đi thì mãi mãi là người dưng.”
Bà khóc nghẹn, lắc đầu:
– “Không, con ạ… Đây không phải tiền của mẹ. Đây là… tài sản cha con để lại cho con. Suốt 35 năm qua, mẹ đã giấu đi và giữ trọn vẹn, chờ ngày trao lại. Mẹ bỏ đi năm đó… không phải để theo người khác, mà là để che giấu một bí mật… giữ an toàn cho cha con và cho chính con.”
Tôi chết lặng. Trong lá thư mới bà mang về, có con dấu đỏ chói: năm 1990, cha tôi bị kẻ thù truy sát vì món nợ đất đai. Chính mẹ đã nhận tội thay, giả vờ bỏ đi cùng người đàn ông kia để đổi lấy sự bình yên cho gia đình.
Cả đời tôi nuôi mối hận, đến khi sự thật phơi bày mới cay đắng nhận ra: người mẹ bị tôi ghét bỏ suốt bao năm… hóa ra lại là người hi sinh nhiều nhất.