Mẹ chồng tôi hưởng thọ 94 tuổi, cả họ hàng tang tóc, lo liệu hậu sự đâu vào đó. Ai ngờ, đúng đêm thứ ba sau lễ tang, khi mọi người còn đang mệt mỏi thì bà… đột ngột mở mắt sống lại. Cả nhà vừa mừng vừa sợ, tưởng là phúc lớn, nào ngờ từ hôm đó trở đi cuộc sống thành địa ngục.
Bà không ngủ vào ban đêm, mắt trắng dã, cứ ngồi lầm lũi trong góc rồi bất thình lình gõ bát, đòi ăn liên tục. Cơm vừa bưng ra, bà bốc thẳng tay, ngoạm cả bát như kẻ đói lâu ngày, tiếng nhai nghiến rợn người. Các cháu trong nhà hoảng sợ, khóc ré lên không dám đến gần, còn người lớn thì dựng tóc gáy mà không biết phải xử trí thế nào.
Đêm càng về khuya, tiếng lục bát, tiếng nghiến răng nghiến bát của bà vang vọng khắp nhà. Cả họ không ai dám chợp mắt. Đến đúng 3 giờ sáng, trong cảnh cùng cực, tôi đành mời thầy về.
Vừa bước vào cửa, thầy sững sờ, mặt tái mét. Thầy run giọng bảo:
“Đây không còn là người nữa… bà cụ đã bị vong đói nhập vào, không phải linh hồn của mẹ các người.”
Nghe câu đó, con cháu trong nhà hoảng loạn hét ầm cả lên, kẻ thì quỳ lạy van xin, kẻ thì chạy tán loạn ra sân. Còn mẹ tôi lúc ấy, với khuôn mặt méo mó khác hẳn thường ngày, quay ngoắt sang nhìn thầy bằng ánh mắt đỏ ngầu và phát ra một tràng cười… khiến tất cả như ngã quỵ tại chỗ.