Từ ngày tôi về làm dâu, mẹ chồng chẳng mấy khi khen tôi được câu nào. Cơm nước thì chê mặn nhạt, lau dọn thì chê còn bụi, đi làm về muộn chút thì chì chiết “con gái nhà người ta vừa đi làm lương cao, vừa cơm nước tươm tất, chứ không vụng về như mày”.
Người bà suốt ngày đem ra so sánh không ai khác chính là chị Hạnh – hàng xóm sát vách. Nghe đâu chị ấy lương tháng 50 triệu, chồng con vẫn cơm bưng nước rót chu toàn, nhà cửa sạch bong không vết bẩn. Mỗi lần bà khen, mặt tôi nóng ran, bực đến nghẹn cổ mà không dám cãi.
Một lần quá tức, tôi buột miệng:
– “Mẹ quý chị Hạnh thế thì con nhờ bác ấy cho mẹ sang ở thử 3 ngày, xem có đúng như mẹ nghĩ không.”
Không ngờ bà hất hàm, nói như thách thức:
– “Ừ, tao sang luôn! Để mày sáng mắt ra.”
Thế là hôm sau, tôi dắt bà sang nhà chị Hạnh. Chị cười hiền, đồng ý ngay, còn bảo:
– “Có bác sang chơi, em càng vui, nhà em lúc nào cũng sẵn sàng.”
Ba ngày đầu, tôi thảnh thơi, trong lòng thầm nghĩ: “Để mẹ chồng tận mắt chứng kiến, rồi xem còn dám chê bai nữa không.”
Đến chiều ngày thứ ba, vừa xong giờ làm, tôi nhận được điện thoại. Bên kia là giọng mẹ chồng, tái mét, run rẩy:
– “Mày… mày sang đón tao về ngay… tao chịu không nổi nữa…”
Tôi vội vàng chạy sang. Cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi chết lặng: mẹ chồng gầy rộc, mặt xanh như tàu lá, ngồi phịch dưới bậc thềm.
Hỏi ra mới biết: suốt 3 ngày, chị Hạnh bận “chạy việc” nên sáng đi sớm, tối khuya mới về. Cơm nước, dọn dẹp, chăm con… tất cả dồn lên đầu mẹ chồng tôi. Đêm đến, bà còn bị đánh thức để trông cháu giúp vì con ốm sốt.
Còn cái gọi là “thu nhập 50 triệu/tháng”? Thực chất chị Hạnh làm đến kiệt sức, ôm thêm mấy việc cùng lúc, vừa lao tâm vừa lao lực. Mọi hào nhoáng bên ngoài chỉ là vỏ bọc, còn trong nhà, chị gần như cạn kiệt sức sống, đến mức chẳng còn thời gian ngồi ăn nổi một bữa cơm tử tế.
Mẹ chồng tôi lắp bắp, nước mắt lưng tròng:
– “Mày… mày đưa tao về. Tao sai rồi… Ở nhà mình dù thế nào cũng còn cơm nóng canh ngọt, chứ bên này… đúng là địa ngục. Người ta giỏi giang thật, nhưng cái giá phải trả… tao không dám.”
Tôi nhìn bà, trong lòng dâng lên bao cảm xúc lẫn lộn. Hóa ra, so sánh chỉ là bề ngoài, còn sự thật phía sau mỗi gia đình đều có những nỗi khổ chẳng ai biết.
Từ hôm đó, mẹ chồng không còn đem chị Hạnh ra để chì chiết tôi nữa. Thậm chí bà còn dịu giọng hẳn đi, nhiều lúc còn khẽ bảo:
– “Ở nhà tao có đứa con dâu thế này là quý rồi, đòi hỏi gì hơn…”
Tôi chỉ cười nhạt. Trong lòng thầm nghĩ: “Mẹ chồng tuổi gì trị tôi… Có đi rồi mới thấy, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Đừng tưởng vàng ngoài ngõ mà trong nhà không sáng.”