Mua được miếng đất để dựng căn nhà nhỏ coi như tổ ấm, vợ chồng tôi phải chạy vạy khắp nơi, vay mượn bạn bè, ngân hàng mà vẫn thiếu. May sao, chị chồng cao giọng tuyên bố cho vay 500 triệu, không tính lãi, lại còn nói trước mặt mọi người:
– “Anh chị làm nhà cho ổn định, coi như em góp chút tấm lòng.”
Tôi mừng rớt nước mắt, nghĩ bụng chị em chồng tuy khó tính nhưng hóa ra cũng biết thương.
Ngày nhà hoàn thiện, vợ chồng tôi tổ chức bữa tân gia, mời đủ cả họ hàng nội ngoại đến chung vui. Bàn tiệc đang rộn ràng, thì chị chồng bất ngờ đứng dậy, giọng the thé:
– “Nhà cửa khang trang thế này, cũng phải nhờ khoản vay 500 triệu của tôi cả thôi. Nhưng mà nợ thì phải trả, chứ ai cho không ai cái gì. Hôm nay, trước mặt hai bên họ hàng, tôi muốn em dâu trả lời rõ ràng: Bao giờ thì trả hết?”
Không khí lặng phắc. Tôi điếng người, ú ớ chẳng biết nói sao, chỉ biết run run chạy vào buồng, lôi ra cái tờ giấy vay tiền đã ký. Mở ra trước mặt cả họ hàng, tôi chết lặng – trên giấy ghi rõ ràng: “Lãi suất 3%/tháng”, chữ ký chị chồng còn nguyên, mà chính tôi lúc vay tin tưởng nên không đọc kỹ, chỉ ký vội.
Mọi người xì xào:
– “3%/tháng? Thế thì khác gì cho vay nặng lãi!”
– “Chị em trong nhà mà chơi nhau vậy à?”
Mặt tôi nóng bừng, tay run cầm cập. Chồng thì tím tái cả mặt, gân cổ cãi vã với chị.
Đúng lúc đó, bác họ – vốn là cán bộ ngân hàng nghỉ hưu – đứng dậy, vỗ bàn:
– “Khoản vay này nếu đem ra pháp luật thì không khác gì tín dụng đen. Đã thế lại còn lợi dụng lòng tin của em dâu để gài bẫy. Nhà này có xây bằng máu nước mắt thì chị cũng chẳng xứng đáng bước chân vào.”
Chị chồng tái mét, cứng họng không nói được câu nào. Cả buổi tân gia sau đó, không ai còn muốn ăn uống, rượu thịt lạnh ngắt trên mâm.
Tôi ngồi lặng, cay đắng thấm thía: Ở đời, nhiều khi vay ngân hàng còn dễ thở hơn vay người nhà…
Sau vụ tân gia bị bẽ mặt, tôi uất nghẹn đến mất ngủ mấy đêm liền. Nhưng càng nghĩ tôi càng hiểu: nếu cứ khóc lóc chịu đựng thì cả đời bị chèn ép. Tôi quyết định “trả thù” theo cách thông minh, không cần động tay động chân, chỉ cần cho chị ta tự gậy ông đập lưng ông.
Tôi lẳng lặng gom đủ giấy tờ, hợp đồng và lãi suất chị chồng đưa, đem nhờ bác họ (cán bộ ngân hàng về hưu) hướng dẫn. Bác chỉ cười:
– “Đừng nóng vội. Cứ để chị ta nghĩ mình thắng. Rồi có ngày cái bẫy chị giăng sẽ siết chính cổ chị.”
Vài tuần sau, tôi biết chị chồng đang làm ăn buôn đất, cần chứng minh uy tín tài chính. Tôi âm thầm photo tờ giấy vay “3%/tháng” cùng lời chứng của họ hàng hôm tân gia, gửi nhẹ nhàng cho đối tác chị.
Chỉ đúng 3 ngày sau, tin lan ra cả làng: đối tác từ chối làm ăn, vì ai lại đi hợp tác với người trong hồ sơ từng cho vay nặng lãi chính người thân của mình.
Chị chồng chạy qua nhà tôi, mặt mày nhợt nhạt, gào khóc:
– “Em ơi, chị lỡ dại, coi như chị xin lỗi. Chị mất mối làm ăn lớn rồi, coi như trời phạt chị, tha cho chị đi.”
Tôi bình thản rót chén nước, giọng chậm rãi:
– “Chị ạ, tiền bạc ai cũng cần, nhưng tình thân một khi đã đạp đổ thì khó mà dựng lại. Em trả thù gì đâu, chỉ trả lại chị đúng thứ chị từng làm với em thôi.”
Cả họ nghe chuyện đều vỗ tay hả hê, còn bố mẹ chồng thì thẳng thừng tuyên bố:
– “Từ giờ không một đồng bạc nào trong nhà này được dính dáng tới chị nữa.”
Chị chồng bẽ bàng cúi gằm mặt, lần đầu tiên trong đời mất hết uy quyền.
Còn tôi, nhìn căn nhà mình dựng lên, dù nợ nần vẫn còn đó, nhưng lòng nhẹ nhõm lạ thường: thắng lợi lớn nhất là khiến kẻ ác tự nuốt lấy hậu quả của chính mình.