Ông Lâm sống một mình trong căn nhà nhỏ chênh vênh bên sườn đồi. Vợ mất sớm, ông một tay nuôi hai đứa con gái, không đất, không ruộng, chỉ có chiếc xe đạp cà tàng chở rau thuê qua từng khu chợ sớm. Cái nghèo bủa vây, nhưng ánh mắt hai đứa trẻ lúc ngồi học dưới ngọn đèn dầu là thứ khiến ông chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.
Ngày chị Hai đỗ đại học hàng không, ông bán miếng đất tổ tiên để lo học phí. Khi em gái cũng nối gót, ông bán nốt căn nhà, ra chòi tạm sống qua ngày, chỉ để đủ tiền cho chúng theo đuổi giấc mơ “bay lên bầu trời”.
Có người nói ông dại. Nhưng ông chỉ cười, đôi mắt nhăn nheo, ánh lên niềm tin không gì lay chuyển nổi:
“Tụi nhỏ bay được, thì đời tui dù phải lùi lại phía sau cũng đáng.”
Hai mươi năm qua đi. Ông già đi nhiều, sống lặng lẽ và quen dần với cô đơn. Cho đến một buổi sáng…
Tiếng động cơ phản lực vang trên đầu. Ông ngẩng nhìn lên, mắt nheo lại trong ánh nắng. Chiếc trực thăng hạ cánh ngay bãi cỏ đầu làng. Cửa mở ra. Hai người phụ nữ trong bộ đồng phục phi công bước xuống – oai nghiêm, kiêu hãnh.
Họ tháo mũ, mái tóc đen tuyền xõa ra.
“Ba ơi…”
Ông Lâm lặng người. Đôi chân run rẩy. Ông chưa kịp nói gì thì hai cô con gái đã bước tới, mỗi người nắm một tay ông.
“Ba đi với tụi con. Hôm nay ba là khách danh dự trong buổi lễ kỷ niệm ngành hàng không.”
Giữa tiếng vỗ tay và hàng ghế danh dự, ông Lâm, trong bộ áo vest cũ được con gái tự tay ủi thẳng, ngồi im như không dám thở mạnh.
“Nơi này…” – ông nói, nghẹn ngào – “Tôi từng nghĩ cả đời mình chỉ có thể nhìn thấy qua ti vi.”
Một phóng viên hỏi ông cảm nghĩ. Ông cười, đôi mắt lấp lánh:
“Tôi chưa từng bay. Nhưng hai con tôi, chúng bay thay phần đời tôi chưa kịp sống.”