Người đàn ông ngoài 50 lấy bằng được con g;á;i bạn thân mới 20t. Ngày sinh con trai, nhìn mặt đứa bé cả nhà đều tái dại đi vì s;ợ h;ã;i
Năm 51 tuổi, ông Khánh sống một cuộc đời mà chính ông cũng không biết gọi là sống hay chỉ là tồn tại. Tám năm trước, vụ va chạm giữa một chiếc xe tải và chiếc xe máy cũ đã cướp đi vợ và đứa con trai ba tuổi của ông. Từ đó, căn nhà trở thành một khoảng trống kéo dài vô tận.
Buổi tối nào cũng vậy, ông Khánh ăn cơm nguội, uống vài chén rượu rồi ngồi trước tấm ảnh gia đình, lầm rầm như đang nói chuyện với họ ở một thế giới khác. Cái cô đơn của một người đàn ông từng trải — nó không khóc, chỉ âm thầm cắn vào tim người ta từng chút một.
Một chiều đầu hạ, ông sang nhà ông Hòa, bạn thân từ thuở thiếu thời, để phụ sửa lại mái hiên bị gió bão quật hỏng. Ở đó, ông lần đầu nhìn thấy Linh, cô con gái út 21 tuổi của bạn — gương mặt sáng như nắng sớm, tiếng cười hồn nhiên khiến những góc tối trong lòng ông Khánh bất giác lung lay.
Linh hỏi chuyện ông bằng giọng trong trẻo:
“Chú Khánh ơi, để con pha trà cho chú với ba nha?”
Một câu nói tưởng đơn giản, nhưng với người đàn ông nhiều năm chỉ nghe tiếng mình trong căn nhà trống, nó chạm vào một nơi rất xa xăm.
Những buổi chiều Linh về quê, những lúc phụ ông quét sân, sơn tường, những câu trò chuyện vu vơ… dần tạo thành những sợi dây vô hình quấn lấy hai người.
Ông Khánh hoảng sợ, né tránh, tự nhủ:
“Không được. Mình già rồi. Mình đâu có quyền.”
Nhưng trái tim không biết lý lẽ là gì.
Linh cũng chẳng khá hơn. Cô từng yêu vài cậu sinh viên, nhưng chưa ai khiến cô thấy được một sự bình yên sâu thẳm như khi ngồi cạnh ông Khánh, nhìn bàn tay thô ráp mà ấm áp của ông cẩn thận sửa lại từng viên ngói.
Và rồi… điều không thể tránh khỏi đã đến. Tình cảm giữa họ lớn lên âm thầm, lén lút, như một mạch nước ngầm vừa trong trẻo vừa nguy hiểm.
Họ gặp nhau sau vườn, dưới gốc cây xoài lâu năm. Nơi ấy, họ không là “ông chú của bạn” hay “con gái bạn thân” nữa. Họ chỉ là hai tâm hồn cô đơn tìm thấy nhau.
Hai năm trôi qua trong bí mật.
Đến một ngày, Linh run rẩy cầm que thử thai, đôi mắt đỏ hoe. Cô nói với ông bằng tiếng thì thầm như sợ cả bầu trời nghe thấy:
“Anh… con có rồi.”
Ông Khánh đứng chết lặng.
Nhưng còn chưa kịp phản ứng, ông Hòa — người cha tưởng hiền lành nhất xóm — đã nổi giận đến mức làm cả căn nhà rung lên:
“Khánh! Tao coi mày là anh em, mà mày dám làm chuyện đó với con gái tao à?! Mày không biết nhục hả?”
Những câu chửi, những lời sỉ vả, tiếng khóc nghẹn của Linh dội vào tai ông Khánh như búa tạ. Ông Hòa muốn phá nát tất cả. Mẹ Linh ngất lên ngất xuống. Cả làng bàn tán như thể có vụ án vừa xảy ra.
Linh quỳ xuống:
“Con không bỏ con. Và con cũng không bỏ anh Khánh.”
Không gì lay chuyển được.
Cuối cùng, vì đứa trẻ ngày một lớn, vì dư luận chỉ chực chờ bùng nổ, gia đình đành chấp nhận cho họ cưới nhau. Nhưng đó không phải đám cưới — mà là một buổi “xử lý” cho xong. Không có tiếng nhạc, không có tiếng cười. Chỉ có những ánh mắt lạnh như dao và những lời thì thầm đầy độc ý phía sau lưng:
“Con bé dại quá…”
“Ông ta bằng tuổi ba nó còn đòi cưới…”
Rồi ngày Linh sinh con cũng đến.
Một bé trai nặng hơn ba ký, da hồng hào, đôi mắt sâu như soi vào đáy lòng người khác. Bác sĩ đặt đứa bé lên ngực Linh, cả phòng đầy tiếng khóc của trẻ sơ sinh.
Nhưng ông Khánh… ông đứng sững lại. Mặt ông tái mét, hai tay run rẩy.
Trên vai trái đứa bé có một vết bớt tròn màu nâu — y hệt vết bớt của đứa con trai mà ông đã mất từ gần một thập kỷ trước. Kích thước, màu sắc… giống đến mức như thể ai đó sao chép lại.
Ông bước tới, chạm vào vết bớt ấy. Hơi thở ông nghẹn lại, nước mắt tràn xuống má.
“Nam… con là Nam phải không? Con quay lại với cha rồi phải không con?”
Cả căn phòng im phăng phắc.
Linh nhìn chồng, không biết đau lòng hay thương xót.
Ông Hòa đứng ở góc phòng, định nói gì đó… rồi thôi.
Không ai giải thích được điều gì. Không ai dám phủ nhận.
Chỉ có ông Khánh ôm đứa trẻ vào lòng mà khóc như một người vừa tìm lại linh hồn đã mất.
Từ ngày đó, ông Khánh thay đổi hoàn toàn.
Ông không còn rượu, không còn bóng tối, không còn tiếng gọi vô vọng trước bàn thờ.
Ông chăm vợ, chăm con, làm tất cả mọi thứ bằng một niềm tin kỳ lạ:
“Nam đã quay lại.”
Linh thấy điều ấy trong mắt ông — sự vui mừng lẫn nỗi buồn miên viễn. Như thể ông đang sống cùng hai đứa trẻ cùng một lúc: một trong hiện tại, một trong quá khứ.
Người ta bảo tình yêu của họ là sai, trái lẽ đời.
Nhưng giữa cái đúng và cái sai, đôi khi có thứ còn mạnh hơn: định mệnh.
Và nếu ông trời thật sự muốn bù đắp cho một người đàn ông cô độc…
thì đứa bé ấy có lẽ chính là món quà mà ông không nỡ lấy đi lần thứ hai.

