Ngày cưới, nhà trai lên nói thẳng với bố mẹ tôi:
– “Các ông bà chỉ là dân tỉnh lẻ, tiệc tùng làm gì to tát. Đón dâu về, nhà tôi chỉ làm 5 mâm mời hàng xóm cho đủ lệ, không rườm rà.”
Nghe mà cả họ nhà gái lặng người. Bố tôi mặt đỏ bừng, nắm chặt tay run run. Đến khi thấy mấy mâm cỗ nhà trai bày ra: cơm chan canh, vài món rau luộc, tất cả đặt trên lá chuối, nhìn chẳng khác nào cho lợn ăn… thì ông không chịu nổi nữa.
Bố đứng phắt dậy, đập bàn:
– “Các người khinh thường nhà tôi vừa thôi! Con gái tôi không thể về làm dâu trong cái đám cưới nhục nhã này!”
Ngay lập tức, bố tôi gọi người trong họ. Chỉ trong vòng nửa ngày, ông dựng luôn 500 mâm cỗ toàn thịt chó – món ăn mà cả làng vốn kiêng kỵ trong các dịp vui. Ông làm cỗ linh đình, mời cả xóm, đánh trống mở nhạc om sòm, coi như một đám cưới riêng cho con gái, chẳng cần đến nhà trai.
Cả làng ăn uống rôm rả, ai cũng chép miệng: “Chưa bao giờ thấy đám cưới nào rầm rộ thế này!”
Nhưng rồi đúng 3 ngày sau, cả xóm bẽ bàng khi thấy trên bảng thông báo của chính quyền xã:
“Toàn bộ 500 mâm cỗ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng chục người nhập viện, trong đó có cả trưởng thôn và bí thư xã. Gia đình cô dâu – chú rể phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.”
Đám cưới lẽ ra để mở đầu hạnh phúc, bỗng biến thành trò cười cho thiên hạ. Người ta không còn bàn về tình yêu của vợ chồng tôi, mà chỉ nhắc đến “đám cưới thịt chó 500 mâm – 3 ngày sau cả xóm lăn ra bệnh viện”.
Đứng giữa sân, nhìn cha mẹ bạc cả mái đầu vì dư luận, tôi chỉ biết ôm mặt khóc nghẹn. Hạnh phúc chưa kịp trọn vẹn thì đã thành bi kịch ê chề cả đời khó gột rửa.