Từ ngày vợ sinh con, công việc của tôi bận rộn nên phải nhờ mẹ ruột đến ở cùng, phụ giúp việc nhà và chăm cháu. Mỗi sáng mẹ đều dậy sớm, nấu đồ ăn sáng cho vợ tôi, lúc thì bát cháo nóng, lúc thì cốc sữa đậu, tôi nghĩ thầm: “Mẹ thương con dâu như con đẻ, vợ mình thật có phúc.”
Một năm trôi qua, vợ tôi bỗng gầy rộc, xanh xao, rồi nhập viện cấp cứu. Tôi run rẩy ngồi ngoài cửa phòng bệnh, lòng như lửa đốt. Khi bác sĩ bước ra, cầm kết quả trên tay, tôi bủn rủn cả chân tay.
– “Vợ anh bị ngộ độc chì tích tụ trong cơ thể suốt một thời gian dài. Nếu không phát hiện kịp, đã nguy hiểm đến tính mạng.”
Tôi sững sờ. Ngộ độc chì? Ở đâu ra? Vợ tôi đâu có dùng thuốc linh tinh, cũng chẳng tiếp xúc hóa chất. Sau khi bác sĩ hỏi kỹ, tôi mới như sét đánh ngang tai: chì có trong nguồn thực phẩm thường xuyên sử dụng… chính là từ món sữa đậu nành và cháo mà mẹ tôi ngày nào cũng nấu.
Tôi lập tức lục tìm, mới bàng hoàng phát hiện: chiếc cối đá xay đậu nành mẹ tôi mang theo từ quê đã bị rạn vỡ, lẫn chì từ lâu. Nhưng điều kinh khủng hơn… là mẹ tôi biết rõ chuyện ấy, vì hàng xóm từng nhắc bà bỏ đi, bà còn gạt đi, nói: “Không sao, nấu cho con dâu uống thì kệ, miễn nó có sức nuôi cháu tao.”
Tôi chết lặng. Người mẹ ruột mà tôi tin tưởng nhất lại chính là người từng ngày đẩy vợ mình vào chỗ chết.
Từ đó, tôi vừa phải chăm vợ hồi phục, vừa sống trong dằn vặt: một bên là người vợ suýt mất mạng, một bên là mẹ ruột – máu mủ của mình.