Chiều hôm đó, tôi hết gạo nên mới qua nhà hàng xóm vay tạm. Vừa bước chân vào sân, mắt tôi bỗng dừng lại ngay nơi góc hiên: một đôi dép cũ kỹ, sờn gót, lem lấm bụi bùn… đôi dép quen thuộc đến gai cả sống lưng. Tôi chết lặng mấy giây, tim đập thình thịch.
Bình tĩnh lại, tôi cười nhạt hỏi:
– Dép cũ thế này sao không vứt đi?
Chủ nhà luống cuống:
– À… dép thằng cháu họ ghé chơi để lại đó mà.
Tôi không nói gì, chỉ thản nhiên cúi xuống cầm đôi dép ấy về, đặt ngay đầu giường trong buồng mình. Đêm đó, tôi không ngủ, chỉ ngồi rung đùi, thắp ngọn đèn nhỏ, chờ “vở kịch” lên màn.
Quả không sai. Khoảng nửa đêm, từ nhà hàng xóm vọng sang tiếng gào thét, tiếng bàn ghế đổ ầm, tiếng chửi nhau chan chát:
– Mày tưởng tao không biết mày giấu đàn ông trong nhà à?!
– Không phải! Anh tin em đi! Đó chỉ là…
Cả xóm đổ ra xem. Người thì che miệng, người thì quay lén. Chồng tôi từ đâu về, vừa bước qua ngõ đã sững người khi thấy chính đôi dép quen thuộc của mình đang được tôi đặt trên đầu giường sáng đèn. Cả ánh mắt hàng xóm đồng loạt dồn về phía anh.
Không cần tôi phải nói một lời nào, sự thật tự nó phơi bày. Nhà hàng xóm thì náo loạn, còn tôi chỉ ngồi bình thản nhìn màn kịch hay diễn ra, trong lòng như vừa cởi bỏ được một khối đá nặng đè ép bấy lâu.