Tôi tên là Vy, lấy chồng được năm năm. Anh – Nam – là người đàn ông thành đạt, khéo ăn nói, từng là niềm tự hào của tôi trước bạn bè. Nhưng suốt năm năm qua, tôi vẫn chưa một lần mang thai. Bao nhiêu lần thăm khám, bác sĩ đều lắc đầu: tôi vô sinh.
Mỗi lần nghĩ đến, tim tôi như bị dao cắt. Nam ban đầu động viên, nhưng rồi dần dần ánh mắt anh thay đổi, lạnh nhạt hơn. Tôi gồng mình chịu đựng, tin rằng tình yêu có thể giữ anh lại.
Cho đến một ngày…
Chuyến công tác ngắn ngủi
Hôm ấy, tôi được cử đi công tác ba ngày. Nhưng công việc kết thúc sớm, tôi quyết định về bất ngờ để dành thời gian cho chồng. Trong lòng còn nhen nhóm niềm vui: “Biết đâu, khoảng thời gian gần gũi này có thể hâm nóng lại tình cảm.”
Chiếc taxi dừng trước cửa nhà lúc giữa trưa. Tôi nhẹ nhàng mở cửa, định tạo bất ngờ. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết đứng.
Khoảnh khắc sụp đổ
Trong phòng khách, Nam và… chị gái ruột của tôi – Thu – quấn lấy nhau. Quần áo vứt vương vãi dưới sàn.
Tôi rụng rời, tim như ngừng đập.
— Anh… chị…!
Hai người giật mình. Nam hoảng hốt đứng dậy, còn Thu mặt trắng bệch, lắp bắp:
— Vy… em… nghe chị giải thích…
Tôi hét lên, nước mắt trào ra:
— Giải thích gì nữa? Đây là cái gọi là gia đình sao?
Nam siết chặt vai tôi, gằn giọng:
— Em đừng làm ầm lên. Em không sinh được, thì để chị Thu sinh hộ! Chúng ta vẫn là một gia đình, chẳng lẽ em không hiểu?
Tai tôi ù đi. Câu nói ấy như nhát dao kết liễu mọi niềm tin.
Mâu thuẫn chồng chất
Tối hôm đó, căn nhà chìm trong im lặng. Tôi khóa cửa phòng, khóc đến kiệt sức. Còn ngoài kia, Nam và Thu thì thầm bàn bạc. Tôi nghe loáng thoáng:
— Cứ để cô ta ở, danh nghĩa vợ chồng vẫn còn, tài sản không mất.
— Nhưng em sợ…
— Đừng lo, rồi nó cũng phải chấp nhận thôi.
Tôi run rẩy. Hóa ra họ đã toan tính từ trước. Không chỉ phản bội, mà còn muốn lợi dụng danh nghĩa tôi để hợp thức hóa tất cả.
Đứng dậy
Sáng hôm sau, tôi giả vờ như không biết gì, âm thầm thu thập bằng chứng. Tin nhắn trong điện thoại Nam, những đoạn trò chuyện đầy ẩn ý giữa anh và chị gái tôi, thậm chí cả camera an ninh trong nhà – tất cả đều tố cáo sự thật.
Khi mọi thứ đã đủ, tôi bình tĩnh ngồi xuống bàn ăn sáng. Nhìn thẳng Nam, tôi nói:
— Em sẽ ly hôn.
Nam trợn mắt:
— Cô nghĩ mình bỏ đi thì được gì? Không con cái, không tài sản, cô chẳng còn gì hết!
Tôi cười cay đắng, đặt lên bàn xấp ảnh chụp và bản ghi âm.
— Vậy còn tội loạn luân, phản bội, và cố tình chiếm đoạt tài sản thì sao? Nếu em đưa hết lên tòa, anh nghĩ sẽ giữ được gì?
Thu bật khóc, run rẩy quỳ xuống:
— Vy, tha cho chị… chị chỉ nhất thời…
Tôi nhìn chị, nước mắt rơi. Người chị từng cưu mang tôi thuở nhỏ, nay lại đâm tôi nhát dao chí mạng.
— Em tha thứ được cho ai, chứ không bao giờ tha cho sự phản bội này.
Cái kết
Vài tháng sau, phiên tòa ly hôn kết thúc. Tôi rời khỏi nhà chồng với đôi bàn tay trắng, nhưng lòng nhẹ nhõm. Nam bị mất uy tín, công ty lao đao. Còn Thu, bị cả gia đình từ mặt, lang bạt nơi xa.
Tôi chọn bắt đầu lại. Không còn chồng, không còn chị, nhưng tôi có chính mình. Tôi nhận ra: làm phụ nữ, có thể thiếu nhiều thứ, nhưng tuyệt đối không được thiếu lòng tự trọng.
Ngày tôi dọn về căn hộ nhỏ thuê tạm, đứng bên khung cửa sổ, tôi hít một hơi dài. Gió lùa vào, mát lạnh. Tôi biết, những tháng ngày đau khổ đã khép lại, và một cuộc đời mới đang mở ra.
Kết
Tôi từng nghĩ hạnh phúc là có chồng giỏi, gia đình êm ấm. Nhưng hóa ra, hạnh phúc thật sự bắt đầu khi tôi đủ dũng cảm bước ra khỏi bóng tối phản bội.